Nguyễn Trung Cang – Vũ Khanh
Riêng ta nơi núi rừng,
về đêm càng nghe hồn băng giá,
câu ca hay khúc nhạc,
càng thêm sầu cho tình tan nát.
Advertisements
Nguyễn Trung Cang – Vũ Khanh
Riêng ta nơi núi rừng,
về đêm càng nghe hồn băng giá,
câu ca hay khúc nhạc,
càng thêm sầu cho tình tan nát.
12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972
Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông
Quartz is a digitally native news outlet for the new global economy.
Thư viện Thời Sự Văn Học Nghệ Thuật
Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung
... Lắm Truyện ...
Writer Mj Rains
.....Chỗ Vơ Vẩn
Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!
Những bài viết .....
ovv
03/05/2014 at 11:57 sáng
Còn Yêu Em Mãi
Nguyễn Trung Cang
Yêu em như thuở nào,
tình yêu còn biên đầy trang giấy,
Yêu em như thuở nào,
Tình yêu còn đong đầy trang sách.
Dù biết trái tim đã già,
Mà những thiết tha chẳng nhòa,
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng,
Gọi tên nhau lúc cô đơn,
Để nghe sưởi ấm tâm hồn.
Em ơi đây tiếng đàn,
Lời ca dệt ân tình năm tháng,
Câu ca hay khúc nhạc
Tình yêu còn đong đầy khao khát,
Dù có cách xa mỏi mòn,
Mà những dấu yêu mãi còn,
Sưởi ấm xác thân héo gầy,
Tình yêu như gió đem mây,
Gọi mưa giăng kín khung trời.
Điệp khúc:
Này em hỡi,
ta mơ ngày sẽ tới,
khi tương phùng,
em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc.
Ngọt hay đắng,
trong cuộc đời mưa nắng,
ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời.
Riêng ta nơi núi rừng,
về đêm càng nghe hồn băng giá,
câu ca hay khúc nhạc,
càng thêm sầu cho tình tan nát.
Dù biết cách xa với đời,
dù biết thủy chung chẳng rời,
mà vẫn xót xa tháng ngày,
chờ ta chi nữa em ơi,
còn đâu giây phút tuyệt vời.
ovv
20/07/2014 at 10:39 sáng
Còn Yêu Em Mãi
Tình yêu lúc nào cũng là đề tài của biết bao vần thơ lai láng và dòng nhạc mênh mang. Những người nghệ sỹ thì thường có trái tim rung động mãnh liệt hơn, nên câu thơ, lời nhạc lúc nào cũng đi sâu vào tận trái tim ta. Và càng sâu đậm hơn khi chính những lời ca, từng dòng nhạc lại do chính người nghệ sỹ gởi đến người yêu của mình.
“Yêu em như thuở nào,
tình yêu còn biên đầy trang giấy,
Yêu em như thuở nào,
Tình yêu còn đong đầy trang sách.
Dù biết trái tim đã già,
Mà những thiết tha chẳng nhòa,
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng,
Gọi tên nhau lúc cô đơn,
Để nghe sưởi ấm tâm hồn…”
Ít ai biết được đây chính là những dòng nhạc sau cùng mà người nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Trung Cang viết gởi về cho người yêu, người bạn đời của mình từ trong trại tù cải tạo. Vì quan điểm văn hoá, văn nghệ là một mặt trận tư tưởng, những người cộng sản sau chiến thắng vào năm 1975 đã đối xử với tất cả các văn nghệ sỹ sống ở miền Nam như những kẻ thù nguy hiểm mà họ gọi là những tên bồi bút, những tên phản động dùng ngòi bút, dùng sức sáng tác của mình để chống lại chính quyền … của nhân dân. Ngoài những “tập trung” học tập tư tưởng chính trị của chế độ mới sau 75, chính quyền của những người Cộng Sản còn có những màn bắt bớ dưới những danh từ “vụ án” như kiểu “vụ án Hồ Con Rùa” để đưa những văn nghệ sỹ có chính kiến mạnh mẽ, lúc nào cũng muốn có sự tự do tư tưởng, tự do sáng tác như Nguyễn Mạnh Côn, như Trần Dạ Từ, v..v… vào lao tù. Nhưng dù có bị giam cầm về thể xác, thì tư tưởng của họ vẫn không thể để ai có thể kiềm hãm được. Dù không có tiếng đàn, nhưng từng câu hát vẫn vang lên trong thâm tâm, trong lòng của người nghệ sỹ.
“…Em ơi đây tiếng đàn,
Lời ca dệt ân tình năm tháng,
Câu ca hay khúc nhạc
Tình yêu còn đong đầy khao khát,
Dù có cách xa mỏi mòn,
Mà những dấu yêu mãi còn,
Sưởi ấm xác thân héo gầy,
Tình yêu như gió đem mây,
Gọi mưa giăng kín khung trời…”
Vâng từ trong rừng sâu thăm thẳm, nơi giam cầm các tù nhân cải tạo, các văn nghệ sỹ miền Nam, Nguyễn Trung Cang đã viết lên những lời ca gởi đến người bạn hiền ở cách xa vời vợi. Tình yêu của ông đã vượt qua không gian trắc trở, vượt qua những khốn khó của tù đày để gởi về người yêu một trái tim nóng bỏng. Thân thể dù có tiều tuỵ vì sự trả thù trong trại tù cải tạo, nhưng tinh thần của Nguyễn Trung Cang là niềm tin cho một ngày mai tươi sáng. Nhớ nhung nhưng không bi luỵ, không trách móc, hiếm có người nhạc sĩ nào có được một tâm hồn cao thượng như vậy.
“…Này em hỡi,
ta mơ ngày sẽ tới,
khi tương phùng,
em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc.
Ngọt hay đắng,
trong cuộc đời mưa nắng,
ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời…”
Người Cộng Sản thường hay rao giảng những lý thuyết cao vời vợi như kiểu “nghệ thuật vị nhân sinh” hay “nghệ thuật vị nghệ thuật”, nhưng rõ ràng cả thế kỷ vừa qua, và có thể là cả thế kỷ đang tới, người Cộng Sản vẫn không thể nào hiểu được tâm hồn nghệ thuật như thế nào. Nghệ thuật phải đi từ sự tự do tư tưởng, tự do sáng tác, thì khi đó những rung động, những cảm xúc trong tâm hồn mới tự do bộc lộ và rồi để lại cho đời những giá trị đầy nhân bản. Và những gì còn sót lại trong tâm tưởng không bị tù túng dù thân thể đang từ từ héo mòn, suy sụp trong lao tù, Nguyễn Trung Cang đã gởi về người bạn đời của mình lời chia ly thấm đậm tình yêu cao quý. Mấy ai dễ làm được như Nguyễn Trung Cang.
“…Riêng ta nơi núi rừng,
về đêm càng nghe hồn băng giá,
câu ca hay khúc nhạc,
càng thêm sầu cho tình tan nát.
Dù biết cách xa với đời,
dù biết thủy chung chẳng rời,
mà vẫn xót xa tháng ngày,
chờ ta chi nữa em ơi,
còn đâu giây phút tuyệt vời.”
Còn đâu giây phút tuyệt vời … Ôi lời ca như một lời ta thán không chỉ riêng cho số phận một đời người, mà còn cho cả số phận của một dân tộc khi những người chiến thắng đã dùng một chủ nghĩa “ngoại lai” để tước đi quyền tự do tư tưởng, quyền tự do sáng tác. Biết bao thay đổi, chia lìa từ ngày đó, mà cho đến nay, càng nghe lại những lời nhạc này, càng cảm thấy đau buồn cho số phận người nhạc sĩ, cùng những người tù cải tạo khác đã không còn dịp quay về gặp lại người yêu xưa.
Còn Yêu Em Mãi … Vâng, mãi mãi vẫn còn yêu em…lời nhắn gởi của Nguyễn Trung Cang nay đã lan vào không trung đi vào lòng của tất cả những người yêu mến nhạc của ông, đi vào lòng của những cặp tình nhân mãi mãi.
Quang An
Nguồn : “Facebook Quang An”
ovv
22/07/2014 at 8:23 chiều
Xem thêm : Nguyễn Trung Cang Còn yêu Em mãi