RSS

Julie

15 Th10

julie1

 

 

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 15/10/2016 in Nhạc Nhẽo

 

Nhãn: ,

One response to “Julie

  1. ovv

    15/10/2016 at 8:17 chiều

    Julie-

    tiếng hát xanh xao của một buổi chiều”
    Ngủ dài ru mộng bao dung
    Tay anh ve vuốt nỗi cùng hoang vu
    Ôi em tóc đó sương mù
    Hồn anh cũng đã mịt mù khói sương

    (trích NỖI SẦU VUỐT TÓC-HOÀI KHANH)

    Như một lần bước qua căn nhà cũ…cỏđã mọc xanh um lối vào, nhưng chợt nghe mơ hồ một tiếng hát ám ảnh bay qua những hàng cây và âm thầm sà xuống trên vai áo….
    Như một buổi chiều mưa sướt mướt, rỉ rả theo từng cung đàn là một tiếng thở than kéo dài trong một ngày đông giá….
    Như một lần chợt nhắm nghiền đôi mắt, thấy mình đang bay trên những giai điệu trầm buồn trong một đêm dài mất ngủ…

    Tiếng hát Julie mang đến những cảm giác mơ hồ như thế, “ôi tiếng hát xanh xao một buổi chiều”. Một buổi chiều nào? Một buổi chiều thu vàng? Hay một buổi chiều hạ tàn? Buổi chiều nào cũng thế…cũng cùng 1 điệu valse buồn của hiu hắt và tiêu điều, như tiếng hát ấy, dáng hình ấy!
    Nghe Julie hát là chìm đắm trong một không gian ma quái và buồn não nề . Giong hát mộng mị và đầy mê hoặc, kéo lê thê những ray rức qua từng nỗi niềm…khó giải bày.
    Những cơn đau. Những hư hao. Những nghẹn ngào. Một lần. Trong đời. Ta đã từng băng ngang qua những sân ga ấy.
    Tiếng hát của Julie là tiếng hát nhớ nhung tiếc nuối một bóng hình đã xa, một dĩ vãng đã khuất, một mối tình tưởng đã vùi chôn trong hố thẳm của thời gian nhưng thật ra còn sống mãi trong cõi lòng người cô phụ.
    Julie hát mà như không. Có cảm giác, cô như 1 người bạn lòng. Cùng ngồi xuống. “nhấp chén chua cay này”, rít một hơi thuốc và co mình trong chiếc áo khoác , và bắt đầu kể, bắt đầu nghe, và bắt đầu chia sẻ…Và, cũng tự nhiên, như không, khi ngọn gió thủy triều ồ ạt kéo về, dáng hình ấy, tiếng hát ấy…chìm dần vào một làn khói…Còn ta chơ vơ, với trời, với mình..và chợt nhận ra…
    Nỗi buồn, cũng như niềm vui, trong đời sống này, đôi khi cũng cần được chia sẻ và…nhường nhịn nhau. Julie, như một bóng hình nào đó, xa lắm rồi, mất hút hẳn rồi, trong một chiều mịt mùng xưa cũ, trong một sáng “dĩ vãng nhạt màu” nàođó…nhưng lời trầm buồn của cô vẫn còn đây, vẫn còn dìu dắt và che chở những mảnh hồn đơn côi qua nhiều ngày sóng gió…
    Người con gái với đôi mắt buồn ẩn ức…giọng khàn trầm mê hoặc…giờ này, chọn cho mình một đời sống riêng. Im lặng. Sau nhiều sóng gió của cuộc đời…Nhưng tiếng hát ấy, đôi mắt buồn ấy…mãi còn là 1 niềm ám ảnh! Mãi còn là một tiếng thở dài…Rất dài…..

    Nguồn :HuyVespa Blog
    huyvespa@gmail.com

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Quartz

Quartz is a digitally native news outlet for the new global economy.

Sáng Tạo

Thư viện Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

The Wit Continuum

Writer Mj Rains... Not at my wit's end yet....

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: